CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng


Phan_102 end

Giọng nói của Thu Cẩn rất bình thản, nhưng ánh mắt nhìn Lý Băng lại rất dịu dàng, làm cho người khác hiểu lầm, anh thật rất yêu cô!

Nhưng sự thật đúng là như vậy không phải sao, anh yêu Lý Băng, hơn nữa còn là rất yêu, rất yêu. cô gái này, là người con gái đầu tiên trong hai mươi bảy năm qua khiến anh rung động, chưa kịp nói yêu lại bị một người đàn ông khác cướp đi.

"không việc gì, cám ơn anh!"

Diệp Duệ rất khách khí đáp, mặc dù anh ta đến đây để theo đuổi Lý Băng, nhưng mà anh tin, người Lý Băng yêu là anh, cũng sẽ nguyện ý ở bên cạnh mình!

Thu cẩn đem hoa tươi và trái cây để lên bàn, sau khi nhìn bọn họ một cái, rất nghiêm túc nói với Diệp Duệ:

"Ngày mai tôi sẽ phải xuất ngoại, anh phải chăm sóc cho Băng nhi thật tốt, vì lần này anh biểu hiện rất khá, nên tôi nghĩ cô ấy sẽ tiếp nhận lời xin lỗi của anh đấy!"

thật ra thì vừa nãy anh cũng không có quyết định phải ra khỏi nước, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lúc này nên rời đi thôi, không nhìn thấy Lý Băng, thì anh cũng sẽ không khổ sở nữa, hi vọng Lý Băng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.

"Anh phải ra khỏi nước mà không muốn nói với Băng nhi một tiếng sao?".

Diệp Duệ hơi giật mình, nói như vậy, là anh ta từ bỏ việc theo đuổi Băng nhi, nếu thật như thế thì anh cũng thấy an tâm không ít. Tuy vậy anh cũng rất đồng tình với anh ta, cùng có tình cảm nhưng người Băng nhi chọn lại là anh.

"không, tôi không có thời gian, cho dù Băng nhi có biết cũng không có tác dụng gì, hơn nữa cũng không phải đi không trở lại, chỉ là đi công tác mà thôi!"

Có điều thời gian sẽ khá lâu mà thôi!

Thu Cẩn không nói ra, anh chỉ hi vọng Lý Băng sẽ hạnh phúc, về phần mình anh đã hạ quyết tâm sẽ phải quên cô gái này đi, cho dù không thể quên, cũng sẽ cất giấu tận sâu trong đáy lòng.

"Vậy tôi chúc anh lên đường thuận buồm xuôi gió!".

Diệp duệ không biết phải nói gì, đối với việc anh ta rộng lượng rời đi, anh rất cảm ơn, như vậy thì cơ hội của anh và Lý Băng liền tăng thêm không ít!

Thu Cẩn gật đầu rồi xoay người rời đi, một khắc kia khóe miệng tràn ra một nụ cười khổ, nhưng không có ai nhìn thấy cả!

Đến tận nửa đêm Lý Băng mới tỉnh lại, cô lập tức hỏi tình hình của Diệp Duệ, nhìn thấy anh đang ngủ liền lo âu thấp thỏm. thật may là Thượng Quan Quân Triết ngủ không say, nói cho cô biết, Diệp Duệ đã tỉnh, không có việc gì cả, lúc này cô mới an tâm đi ngủ tiếp.

Tỉnh lại lần nữa, đã là buổi sang ngày hôm sau, đã bước sang ngày thứ ba kể từ ngày giải phẫu, Diệp Duệ khôi phục rất nhanh, vết thương đã bắt đầu đóng vẩy, mặc dù còn phải mất một thời gian nữa mới có thể bình phục hoàn toàn, nhưng được như vậy đã là không tồi rồi !

Lý Băng đã có thể xuống giường, nhìn thấy Diệp Duệ tỉnh, liền tiến lên kiểm tra vết thương của anh, thấy không việc gì, lúc này mới yên tâm.

"Sao rồi, có còn thấy khó chịu chỗ nào hay không?"

Lý Băng phát huy hết phận sự của một người bác sĩ, quan tâm hỏi tới.

Diệp Duệ vuốt ve kiểm tra vết thương trên tay cô, anh nhìn chằm chằm làm cho cô khẩn trương hốt hoảng.

"Băng nhi, em có thể tha thứ cho anh, gả cho anh được không?"

Lý Băng nghe anh hỏi khó, liền nhớ tới lúc bị bắt cóc chính anh đã lao đến cứu cô, anh không có lý do gì mà phải đi cầu hôn cô cả, chỉ có một khả năng duy nhất đó chính là anh yêu cô, nhưng mà điều này? Có khả năng sao?

Diệp Duệ không chiếm được đáp án, có chút nóng nảy.

"Băng nhi, có phải vẫn còn giận anh hay không? Anh biết rõ là anh có lỗi với em , có lỗi với con của chúng ta nhưng anh cam đoan tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai!"

Lần sau, anh nhất định sẽ bảo vệ bọn họ, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ chị bất kỳ tổn thương gì.

Lý Băng thấy Diệp duệ lo lắng lập tức giải thích, liền ngu ngơ hỏi:

"Diệp Duệ, tại sao anh lại muốn cầu hôn em!"

Nhìn ánh mắt của anh, tim của cô chợt lỗi đi mộ nhịp, đập vô cùng nhanh, rất chờ mong đáp án này, lại có chút sợ. . . . . .

"Anh yêu em! Anh muốn cưới em, Băng nhi, có thể cho anh thêm một cơ hội không? Anh biết, mình không phải là một chồng lý tưởng, ưu tú, nhưng mà nguyện ý từ bỏ tất cả thói quen xấu vì em, chỉ cần em nói không được, anh lập tức sẽ sửa!"

Diệp Duệ không sợ gì cả chỉ sợ Lý Băng không đồng ý mình mà thôi!

Lý Băng bị lời này của anh mà rung động toàn thân!

Mới vừa rồi Diệp Duệ nói, yêu cô, đây là sự thực sao? Hay là đang nằm mơ?

Nhịp tim Lý Băng lập tức gia tốc, đập vô cùng nhanh, cũng rất sợ hãi!

"Diệp Duệ, anh yêu em thật sao?"

không phải là đang gạt cô đấy chứ?

Diệp Duệ nhìn Lý Băng, chẳng lẽ lời bày tỏ vô cùng chân thành kia lại không hề có ý nghĩa gì cả sao? Đây chính là lần đầu tiên anh thật lòng nói yêu một người con gái!

Chương 306: Ngoại truyện- Mê tình 13.

"Em cảm thấy lời này của anh rất giả dối, giống như là đang lừa gạt người khác sao?"

Anh tự nhận thấy mình đã rất nghiêm túc khi nói những lời này, hơn nữa thật sự anh rất yêu cô, cam tâm tình nguyện ý làm nô lệ của vợ mình rồi! Lý Băng thấy mặt của Diệp Duệ có vẻ buồn bực liền ngượng ngùng đáp:

"không phải vậy, em chỉ muốn xác nhận một điều, anh thật sự yêu em sao?"

không phải cô không muốn tin tưởng, nhưng cô thật sợ những điều này tới quá nhanh, sợ anh nói dối để lừa mình!

Nghĩ đến đây, cô liền thấy rất sợ nên muốn hỏi cho rõ ràng.

Diệp Duệ nắm lấy tay của cô, rất nghiêm túc nói:

"Em nhìn ánh mắt của anh xem, người ta nói, đôi mắt không bao giờ nói láo cả, em nhìn lúc nói chuyện, anh có dấu vết nói láo hay không!"

Lý Băng nhìn vào mắt của Diệp Duệ, ánh mắt của anh rất nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc, không có một chút giả dối nào, làm trái tim cô đột nhiên đập rất nhanh.

"Đừng hoài nghi, anh thật lòng yêu em đấy!"

"Ưhm!"

Lý Băng ngây ngốc gật đầu, nhìn Diệp Duệ càng ngày càng cúi thấp đầu, nhìn cánh môi của anh cách mình càng ngày càng gần , có chút run rẩy sợ hãi.

Anh muốn hôn cô sao?

Nghĩ tới khả năng này, tim của Lý Băng tâm cũng sắp nhảy ra ngoài, lần anh hùng cứu mỹ nhân này đã tạo cơ hội cho bọn họ có thể trở về bên nhau?

"E hèm. . . . . ."

Cánh môi của Diệp Duệ mới chạm vào môi cô, thì ngoài cửa liền truyền đến một tiếng ho khan, nghe thấy thế Lý Băng liền vội vàng đẩy anh ra!

"không ngờ bị thương rồi mà vẫn còn có thể kích tình như vậy !"

Belle và Ôn Tề mỉm cười đi vào phòng bệnh, bọn họ vừa giải quyết xong mọi chuyện đang định tới thăm em gái cùng em rể tương lai của mình, lại không ngờ được chiêm ngưỡng một màn như vậy !

thật là đủ kích thích!

Lý Băng tức giận nhìn chằm chằm ra cửa nói: "đi vào mà lại không gõ cửa, đây chính là phong độ thân sĩ của các anh sao!"

thật là quá mất mặt, hai ông anh này của cô vẫn cứ càn rỡ như vậy, thật là tức chết mà.

Nhìn Diệp Duệ một cái, lại thấy người này đang toét miệng cười rất vui vẻ, thật đúng là không tim, không phổi!

"Bọn anh đã gõ cửa đấy chứ, nhưng hai người lại không có phản ứng gì, hình như là đang tập trung cao độ thì phải!"

Belle vô tội nói, còn Ôn Tề chỉ trầm thấp cười, không nói gì nhiều.

"Băng nhi, coi như bọn họ nhìn thấy thì thế nào, chúng ta cũng sắp trở thành vợ chồng rồi, hôn một cái thì có sao đâu!". Cho dù có nhìn thấy bọn họ lên giường cũng không có gì quá kinh ngạc cả!

"Đúng vậy, lần sau nếu hai người lên giường cũng có thể nói cho anh biết, anh rất muốn nhìn thử năng lực của Diệp Duệ. . . . . .ấy . . . . .đừng đánh!". Belle chưa nói xong, đã bị Lý Băng đánh vào đầu một phát, rất không vui lấy ra dao giải phẫu sáng loáng hù dọa hắn.

"Còn dám ăn nói lung tung, em liền thiến anh!"

Belle lập tức che nửa thân dưới, nhìn Diệp Duệ và Ôn Tề đang nhìn mình cười, rất không khách khí nói:

"Sao các cậu có thể thấy chết mà không cứu chứ!"

Ôn Tề nhún nhún vai, cười nhẹ nói.

"Anh không chết được đâu mà lo, hơn nữa Băng nhi cũng sẽ không để anh chết, nhiều nhất chỉ là tiêu diệt vài con côn trùng mà thôi!"

"Đúng vậy, hơn nữa, cái này là do anh tự chuốc lấy, em ủng hộ Băng nhi!"

Diệp Duệ cưng chiều nhìn Lý Băng với ánh mắt cực kỳ dịu dàng, khiến cô xấu hổ mặt đỏ ửng .

"Được rồi, Băng nhi, anh chỉ nói đùa thôi, thu đồ chơi kia lại đi, thật là dọa người mà!"

Lý Băng thu dao lại tức giận nói.

"Lần sau không cho nói những chuyện bậy bạ như vậy nữa, chẳng buồn cười chút nào cả!"

Belle liền vội vàng gật đầu, nhìn Diệp Duệ cười tươi rói, đúng là đòn đả kích chí mạng.

"Diệp Duệ, cậu để mặc vợ tung hoành như vậy không phải là muốn làm nô lệ của vợ đấy chứ?"

Diệp Duệ dịu dàng nhìn Lý Băng đáp: "thật ra thì làm nô lệ cho vợ cũng không tồi, chỉ cần cô ấy vui vẻ thì tôi sẽ cam tâm tình nguyện ý mà làm!"

Lý Băng nghe Diệp Duệ nói vậy, mặt càng thêm đỏ, sao anh lại nói như vậy chứ. . . . . .

"Băng nhi, Diệp Duệ không tệ đâu, cho cậu ta cơ hội đi!"

Ôn Tề nghiêm túc khuyên nhủ, có thể thay Lý Băng đỡ một dao kia, đủ để chứng minh, tình cảm của Diệp Duệ đối với Băng nhi là như thế nào.

"Băng nhi, em đồng ý cho anh một cơ hội sao?"

Diệp Duệ rất hồi hộp nhìn cô hỏi, lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi.

Lý Băng nhìn anh, có chút hoảng hốt, không thể làm gì khác hơn là tìm lý do khoái thác:

"Anh không có nhẫn thì cầu hôn thế nào?".

"Duệ nhi, chiếc nhẫn này cho con, mau cầu hôn đi!"

Lý Băng vừa mới dứt lời, Tiền Bình và Diệp Thiên đi tới cửa nghe được câu này, vội vàng lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn bằng ngọc gia truyền ra đưa cho Diệp Duệ.

Diệp duệ giật mình nhìn mẹ của mình, không hiểu tại sao đột nhiên bà lại tốt bụng như vậy?

"Băng nhi, cho phép bác gọi cháu như vậy nhé...cháu đừng nên xem thường chiếc nhẫn này, mặc dù chỉ là một chiếc nhẫn ngọc không có nhiều giá trị, nhưng đây là chiếc nhẫn gia truyền của nàh họ Diệp, ngọc này cũng là thật, đều được truyền từ đời này sang đời khác. Chúng ta vốn định đưa chiếc nhẫn cho Duệ nhi, nhưng hiện tại Duệ nhi đã lên tiếng cầu hôn, bác nghĩ, nếu như cháu nguyện ý, thì hãy cho Duệ nhi một cơ hội chuộc tội đi!"

Diệp Thiên nhìn Lý Băng nói vô cùng thành khẩn, lần này Diệp Duệ bị thương ông và Tiền Bình coi như cũng tự nhìn lại bản thân, họ thấy rất hối hận, hi vọng sẽ con trai tha thứ, về sau bọn họ sẽ sửa sai, trở thành người cha người mẹ đúng nghĩa.

Diệp Duệ nhìn cha mẹ của mình, hành động của bọn họ khiến cho anh cảm thấy thật kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy thật vui mừng.

"Cám ơn cha mẹ!"

Diệp Duệ thật không biết biểu đạt tâm tình của mình hiện giờ như thế nào, chỉ biết nói hai chữ cám ơn mà thôi!

Tiền Bình hơi xấu hổ cúi đầu đáp: " Duệ nhi, mẹ thực xin lỗi con, nếu như mẹ không bắt con đi gặp Tiêu Linh Linh, thì chuyện ngày hôm nay cũng sẽ không xảy ra! Me thật xin lỗi con và Lý Băng, mẹ thành thật xin lỗi!". Tấm lòng rộng lượng của Lý Băng khiến cho bà thấy xấu hổ, bà không ngờ Tiêu Linh Linh cư nhiên lại to gan đến thế, còn muốn giết người nữa, thật là lòng dạ ác độc như rắn rết.

"Anh, hai người xử trí Tiêu Linh Linh như thế nào rồi?"

Nghe Tiền Bình nhắc đến Tiêu Linh Linh, Lý Băng lúc này mới nhớ tới việc này, không biết cô ta hiện tại thế nào!

Ngày đó cô đã nói nếu Diệp Duệ tỉnh lại sẽ cho cô ta cơ hội giữ lại mạng sống, cũng không biết kết quả như thế nào!

Ôn Tề nhìn Belle, hời hợt nói.

"cô ta muốn giết em, về mặt pháp luật, cũng đã phạm vào tử tội, nhưng em đã nói không cần phải giết cô ta, nên bọn anh chỉ tịch thu tất cả tài sản của nhà họ Tiêu thôi, nhưng Tiêu Linh Linh bởi vì không tiếp nhận nổi sự thật hai tay và hai chân mình bị tàn phế, cùng với việc biến thành người nghèo kiết xác, đêm đó liền tự sát chết rrooif!"

Cái kết cục này mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng cũng là do Tiêu Linh Linh tự mình gieo gió gặt bão!

Tiền Bình và Diệp Thiên cũng không ngờ đến việc của Tiêu Linh Linh lại làm hại cả Tiêu gia cũng suy sụp theo, càng làm cho bọn họ kinh hãi hơn chính là, chỉ mất một ngày, mà gia tộc Bruce đã khiến cho tập đoàn Tiêu thị sụp đổ, cha của Tiêu Linh Linh cũng bởi vì không chịu nổi đả kích này, bệnh tim đột phát mà chết!

"Tiêu Linh Linh quả thật đáng chết, nhưng nhà của cô ấy không nên bị vạ lây như vậy!"

Chỉ trong một đêm đang từ phú hào lại biến thành bần nông, kết cục như vậy, có mấy ai tiếp nhận nổi chứ!

Ôn Tề và Belle đưa mắt nhìn nhau, càng không dám nói cho cô biết chuyện cha của Tiêu Linh Linh không chịu nổi đả kích, vỡ tim mà chết, chỉ sợ cô càng thêm tự trách.

"Băng nhi, đây là cô ta gieo gió gặt bão, em cũng không cần phải quá khổ sở như vậy!"

Chương 307: Ngoại truyện- Mê tình 14.

Diệp Duệ nắm tay Lý Băng an ủi, không ngờ Tiêu Linh Linh đã chết rồi, mà cô còn vì cô ta mà khổ sở, người con gái này, thật sự quá thiện lương. Trước kia lúc mới gặp cô luôn lạnh lùng khó gần, dáng vẻ vô tình lạnh như băng, ai ngờ bên trong lại có một trái tim ấm áp như vậy!

Lý Băng lắc đầu nói: "Mọi người chết rồi, còn có thể như thế nào chứ, hi vọng sau này sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa!"

không phải cô ác độc, mà Tiêu Linh Linh lần này thật sự rất quá đáng, muốn giết người diệt khẩu, phải ác độc thế nào mới có thể làm ra chuyện như thế.

Nghĩ đến điều này, Lý Băng không khỏi bi ai thay Tiêu Linh Linh, con gái nhà hào môn, ngay cả kiến thức cơ bản cũng không biết, xảo trá, cậy mạnh, cuối cùng lại đi tới bước này, hối hận cũng đã muộn.

Diệp Duệ biết những lời kia của Lý Băng là đang nói tới mình, bởi vì anh, cô mới bị Tiêu Linh Linh bắt cóc, mới tạo thành kết cục của ngày hôm nay.

Lực độ nắm tay cô bỗng nhiên tăng lên rất nhiều.

Lý Băng cũng ý thức được điều này, quay đầu lại nhìn ánh mắt nghiêm túc trong trẻo của anh.

"Băng nhi, anh cam đoan với em, sau này sẽ không bao giờ nữa có chuyện như vậy xảy ra nữa, yên tâm đi!"

Đời này anh đã nhận định Lý Băng làm vợ của mình thì sẽ không để cho bất cứ người nào làm tổn thương đến cô nữa.

Lý Băng nhìn Diệp Duệ, mỉm cười, vươn tay đặt ở trước mặt anh, Diệp Duệ có chút mơ hồ hỏi:

"Băng nhi, em. . . . . ."

"Ngốc thật, mau đeo nhẫn cho con bé đi!"

Tiền Bình một bên nhanh chóng nhắc nhở, Duệ nhi có thể tìm được một người vợ như ý, trời cao cuối cùng cũng cho con trai bà có được hạnh phúc, người làm mẹ cũng cảm thấy thật vui mừng!

Diệp Duệ nhìn Lý Băng một cái, chỉ thấy cô đang nhìn mẹ mình cười ngọt ngào, còn nháy mắt với anh nữa, lúc này mới phản ứng được, vội vàng lồng chiếc nhẫn vào ngón giữa của cô, gương mặt tuấn tú liền nở nụ cười thỏa mãn.

"Băng nhi, anh yêu em!"

Diệp Duệ thâm tình bày tỏ, Lý Băng nhìn anh, đột nhiên lại nghĩ đến một người, hỏng bét rồi!

"Diệp Duệ, em và anh ở cạnh nhau vậy còn Thu Cẩn. . . . . ."

cô đã đồng ý cho Thu Cẩn một cơ hội, nhưng hiện tại không có gì cả, vậy nên làm thế nào?

Diệp Duệ cầm lấy tay của cô rồi nhẹ nhàng nói bên tai cô:

"Thu Cẩn đã xuất ngoại, anh ấy muốn anh chuyển lời với em rằng anh ta muốn nhìn thấy em hạnh phúc, không cho anh khi dễ ngươi, muốn anh phải biết quý trọng và thương yêu em thật nhiều!"

Lúc nói đến từ thương yêu này, trên mặt Lý Băng liền đỏ rần lên, Diệp Duệ liền biết cô lại suy nghĩ lung tung rồi, nhưng không giải thích gì cả mà chỉ cười cười.

"Ái chà, ông à, chúng ta nhanh đi về chọn ngày thôi! Chờ đến khi Duệ nhi xuất viện là có thể chuẩn bị hôn sự rồi !"

Tiền Bình cười nói với Diệp Thiên, nghe thấy vậy Diệp Duệ liền kéo tay Lý Băng trịnh trọng tuyên bố:

"Băng nhi, anh sẽ không làm em tổn thương thêm một lần nào nữa!"

Lý Băng gật đầu rất thỏa mãn mà nói.

"Nếu anh dám khi dễ em, dám làm chuyện có lỗi với em...thì dao phẫu thuật của em tuyệt đối sẽ không lưu tình đâu!"

Mặc dù cô nói vô cùng hung hổ, nhưng Diệp Duệ biết, cô sẽ không động thủ! Bởi vì anh cũng sẽ không làm chuyện có lỗi với cô.

Belle và Ôn Tề thấy hai người ngọt ngào như thế, cũng từ từ buông xuống lo lắng, rốt cuộc em gái của bọn họ đã tìm được hạnh phúc thuộc về mình rồi!

"Băng nhi, anh trai chúc phúc cho em! Nếu như cậu ta dám làm loạn, em cứ nói cho anh biết, anh sẽ giúp em thiến cậu ta!"

"Anh à!"

Lý Băng có chút tức giận, người anh trai này không phải là đang cố ý bới móc sao? Belle nhìn dáng vẻ thẹn thùng kia của Lý Băng liền bật cười ra tiếng.

"Ha ha, công chúa nhỏ tức giận rồi, xem ra tôi đã động chạm đến vấn đề trọng yếu có liên quan đến hạnh phúc cả đời của em ấy rồi!"

Lời nói mập mờ này làm cho cả phòng bệnh tràn đầy vui vẻ ngọt ngào, mọi người đều quay sang nhìn bọn họ mà cười lên.

"Anh, lúc em kết hôn, anh mời Khải Địch đến đây đi!"

một lát sau, Lý Băng mới yếu ớt nói.

nói thế nào ông ấy cũng là cha cô, hơn nữa lại hết lòng yêu mẹ của cô, trong khoảng thời gian này biết được ông đã thay đổi hoàn toàn kể từ sau vụ việc của Cody, mọi chuyện đều không quản, tĩnh tâm làm một ông già bình thường như bao người khác, cô nghĩ, muốn tha thứ cho ông!

Belle nhìn Lý Băng, đối quyết định này của cô có chút kinh ngạc!

Nhưng điều kinh ngạc hơn chính là cô có thể tha thứ cho Khải Địch, xem ra cha anh có chết cũng sẽ nhắm mắt rồi.

"Băng nhi, em trưởng thành rồi!"

Ôn Tề vẫn dịu dàng như cũ, đưa tay vuốt vuốt mái tóc của em gái, thật là một cô em gái khiến người ta không thể không thương xót.

Lý Băng gật đầu nhìn Belle nói: "Nếu như có thể thì cứ để cho ông vui vẻ vượt qua tuổi già đi, ông ấy cũng không dễ dàng gì!"

Sinh ra trong một gia tộc như vậy, thật mệt chết đi, cả hai người anh trai này nữa, cô rất hi vọng bọn họ sẽ sống thật vui vẻ!

Ôn Tề vỗ vai của cô nói:

"Yên tâm đi, bọn anh cũng sẽ cố hết sức, em phải hạnh phúc đấy!"

Lý Băng gật đầu thầm hứa với lòng, em biết rồi, em sẽ thật hạnh phúc!

Đối với việc trở thành công chúa của gia tộc Bruce cô cứ cho rằng sẽ rất không vui, nhưng cho đến hiện tại diễn biến thành như vậy, cô thấy thật cao hứng!

Thời gian lặng lẽ trôi đi, đảo mắt đã qua hơn một tháng, dưới sự chăm sóc tận tình của Lý Băng, Diệp Duệ khôi phục rất nhanh, ngày cử hành hôn lễ của bọn họ cũng đã được quyết định, chính là mùng tám tháng này!

Buổi sang ngày hôm đó, Lý Băng được đẩy vào phòng hóa trang, Sính Đình cũng đã trở về tới, biết được Lý Băng và Diệp Duệ sắp kết hôn, vui mừng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, tính trẻ con vẫn không hề thay đổi chút nào.

Diệp Duệ thì lại càng thêm vui mừng, người duy nhất không vui ở đây chỉ có Thượng Quan Quân Triết. Anh đã theo đuổi lâu như vậy, hơn một tháng qua, thậm chí ngay cả mặt của Thủy Nhi cũng không được nhìn thấy, người của nhà họ Liễu chỉ nói cho anh rằng Thủy Nhi đã đi tu luyện Siêu Năng Lực, hại anh phải tương tư hơn một tháng trời, đến nay vẫn còn mặt ủ mày ê, bởi vì cô còn chưa xuất hiện!

Hôn lễ được tổ chức rất long trọng, so với hôn lễ của Sính Đình còn lớn hơn, hắc đạo hai nước Trung Mỹ cũng đã được cảnh cáo, ai dám động đến một sợi long của vợ chồng Lý Băng lập tức sẽ bị gia tộc Bruce nhổ cỏ tận gốc. Hơn nữa còn thong báo trên toàn thế giới, Lý Băng là công chúa của gia tộc Bruce, vì đối với hôn lễ hôm nay, đám ký giả cùng truyền thông vô cùng hiếu kỳ đối với cô công chúa của gia tộc Bruce đột nhiên xuất hiện này!

"Diệp Duệ, anh có nguyện ý cưới cô Bruce. Băng Nhi làm vợ? Cả đời. . . . . ."

"Tôi nguyện ý!"

Giọng nói của Diệp Duệ vô cùng vang dội, tất cả mọi người bị lời này làm cho cảm động không thôi, chỉ có duy nhất Mục Sư là vẫn đang hết sức lúng túng!

"Bruce. Băng nhi, cô có nguyện ý gả cho Diệp Duệ tiên sinh, cả đời. . . . . ."

"Tôi nguyện ý!"

"Em không nói nhiều hơn hay ít hơn anh một chữ đâu đấy!"

Băng nhi dí dỏm nháy nháy mắt nói với Diệp Duệ, toàn thân của anh lập tức như bị điện giật trước ánh mắt này của cô, bụng dưới lập tức vọt lên ngọn lửa, dựng lều trong đũng quần.

Tiểu yêu tinh quyến rũ người này, tối nay anh muốn cảnh cáo cô thật nghiêm khắc, lần sau không thể tùy ý phóng điện như vậy nữa !" . . . . . ."

Mục Sư bị hành động này của bọn họ làm cho cực kỳ lúng túng, đây là lần thứ hai ông gặp chuyện như vậy rồi, nếu như còn có lần sau, ông không biết mình có nên làm Mục Sư nữa hay không !

"Hôn cô dâu đi! Hôn đi!"

Còn không kịp đợi Mục Sư đọc nốt lời tuyên thệ, mọi người phía dưới liền bắt đầu ồn ào, Diệp Duệ nhìn Lý Băng, sau đó kéo cô vào trong ngực, dịu dàng hôn lên môi của cô, từng cánh hoa xinh đẹp cũng đang tung lên trên người của bọn họ. . . . . .

“ Anh yêu em! Băng nhi!"

Diệp Duệ nỉ nôn thổ lộ tâm tình. . . . . .

"Em cũng yêu anh!", Băng nhi ôm lấy cổ của Diệp Duệ, hạnh phúc nói, rồi say đắm hôn trả lại anh, đồng thời thuận tay ném hoa cô dâu ra ngoài. . . . . .

"Xin lỗi, tôi tới muộn!"

Thủy Nhi vội vã chạy tới, đầu vẫn còn đầy mồ hôi, lại bị bó hoa cưới rơi trúng vào người. . . . . .

HOÀN


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Easter eggs.